Giang Thủy xách theo bình nước bước đi ở đằng trước, Dương Mai
bung dù theo ở phía sau.
Cô nhìn chăm chú vào áo ngắn tay ướt rượt của Giang Thủy, dưới ánh
mặt trời, tay anh xách túi lộ ra gân xanh, giống như những con rồng dũng
mãnh đang xoay quanh ở mặt trên.
Tay cô cầm dù nắm thật chặt, nói với bóng dáng trầm mặc kia: “Vào
đi.”
Giang Thủy ngừng nửa giây, rất nhanh nói: “Không cần.”
Dương Mai không kiên trì mời, nhanh lẹ nói thầm một câu: “Phơi
nắng không chết được anh.”
Còn chưa đi qua cửa trường dạy lái xe, quai túi bỗng nhiên bị đứt.
Nước khoáng cùng đồ uống lăn hết xuống, nằm trên mặt xi măng.
Giang Thủy xoay người lại nhặt, trước mắt hiện lên đôi chân nhỏ nhắn
thon thả của Dương Mai, ngón chân xinh đẹp sơn móng màu đỏ rực.
“Túi kiểu gì thế này.” Dương Mai thu dù, muốn giúp Giang Thủy nhặt
đồ.
Giang Thủy ngăn cô lại: “Cô chờ ở đây, tôi đi mua lại túi khác.”
Anh mới vừa cất bước, đã bị Dương Mai bắt lấy tay.
Là tay, chứ không phải cánh tay.
Giang Thủy cúi đầu, bàn tay nhỏ, trắng mà mềm mại bắt lấy ngón tay
thô to của anh, ngón út của cô ở trong lòng bàn tay anh khi nhẹ khi nặng cọ
cọ, dường như mang theo ám chỉ ái muội nào đó.