Giang Thủy trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu: “Tôi xuống xe,
mọi người tự mình luyện đi.”
Lâm Dương hoan hô một tiếng, chờ Giang Thủy xuống xe, cậu liền
tung ta tung tăng chạy đến ghế phụ. Dương Mai nhìn cậu một cái, cũng
xuống xe.
“Cô đi đâu thế?” Lâm Dương lay cửa sổ hướng ra ngoài kêu.
“Mua nước.” Dương Mai cũng không quay đầu lại.
Dương Mai xuống xe vốn không phải vì mua nước, nhưng lời vừa ra
khỏi miệng, yết hầu lại thất khô khốc, cô liền cầm ô chậm rì rì đi đến quầy
bán quà vặt.
Em gái thu ngân ở quầy bán quà vặt nhận ra cô, cô vừa vào cửa liền
vui vẻ nói chuyện: “Chị tới ạ? Mua nước phải không?”
“Ừm, mua nước.”
Em gái thu ngân nhiệt tình dùng ngón tay chỉ: “Nước ở bên kia.”
Dương Mai vừa thấy liền “à” một tiếng: “Đổi vị trí.”
Em gái thu ngân cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Hắc hắc, em không
có việc gì nên lăn lộn mù quáng.” (lăn lộn mù quáng này ý chỉ cô ấy nghịch
ngợm đổi vị trí thùng nước)
Dương Mai ngồi xổm xuống, lấy nước khoáng trong thùng, nhìn kỹ
hạn sử dụng, ngoài miệng tùy ý đáp lại một câu: “Tôi cũng thích lăn lộn mù
quáng.” (lăn lộn mù quáng này ý chỉ cô ấy làm những việc mù quáng thiếu
sáng suốt, có thể hiểu là ẩn ý vụ anh Thủy nhưng tạm thời mình chưa biết
để cụm từ này là gì cho ăn ý hai câu trên dưới, ai biết chỉ mình với nhé)