Trương Tây Tây vòng một vòng trở về, ngừng ở vị trí ban đầu, thay
bằng Dương Mai.
Cô gái nhỏ kia thấy xe dừng, liền chạy đến, híp mắt nói chuyện cùng
Giang Thủy.
Dương Mai khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, nói: “Em
gái, đừng dựa gần quá, nguy hiểm.”
Vừa dứt lời, cô cũng mặc kệ làm như vậy có phải thật sự nguy hiểm
hay không, quyết đoán thả côn ra.
Cô gái nhỏ vội vàng né tránh sang bên cạnh, ngay sau đó, thân ảnh của
cô ấy ngày càng nhỏ dần.
Lâm Dương nhịn không được nhìn về phía sau, tấm tắc hai tiếng: “Cô
gái này cũng chỉ có buổi chiều mới tới trường dạy lái xe, thời gian ít như
vậy còn không tập trung luyện xe, toàn đặt tâm trí trên người anh Thủy.”
Dương Mai nói: “Sao cái gì cậu cũng biết vậy.”
Lâm Dương dùng ngón tay cái cọ mũi của mình, nói: “Cô gái đó tự
mình nói mà, ba ngày cô xin nghỉ kia, cái gì cũng đều nói cho chúng tôi
biết, miệng thật lớn. Lảm nhảm một hồi, hoàn tất giám định.”
Dương Mai không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, nghĩ thầm,
chỉ bằng cậu, cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác.
Lúc này, Lâm Dương bỗng nhiên chúi người về phía trước, dán vào
lưng ghế Giang Thủy, cười ha hả hỏi: “Anh Thủy, anh xem người ta là con
gái, đứng ở đó lâu như vậy chờ anh thật vất vả, nếu không anh đi xuống
giải quyết một chút, trên xe có em, hai người này cứ giao cho em đi.”