Trên thực tế, cô không phải phát hiện xe, mà là phát hiện người đứng
bên cạnh xe — cô gái nhỏ chiều hôm qua đưa đồ ăn vặt cho Giang Thủy.
Cô gái nhỏ vẫn như cũ xách theo một túi đồ, Dương Mai đoán đó là
muốn tặng cho Giang Thủy. Cô không tiếp tục chờ đợi, lập tức đi về hướng
chiếc xe kia.
Cô gái nhỏ vẫn “Không coi ai ra gì”, Dương Mai mở cửa ngồi vào ghế
sau, cô ấy cũng không liếc mắt nhìn Dương Mai một cái.
Giang Thủy từ kính chiếu hậu thấy Dương Mai, nhàn nhạt nói: “Đến
đông đủ rồi, bắt đầu đi.”
Ghế lái là Trương Tây Tây, Lâm Dương cùng Dương Mai ở ghế sau.
Xe từ khởi điểm đi ra, đi ngang qua cô gái nhỏ ở bên ngoài.
Dương Mai quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô gái kia đi được vài bước
nhưng không đi xa, chỉ tìm nơi có bóng cây đứng chờ.
Lâm Dương ở bên cạnh nói: “Đây là nhất kiến chung tình đó.”
Dương Mai: “Cái gì nhất kiến chung tình?”(nhất kiến chung tình – vừa
nhìn thấy một lần đã yêu hay tình yêu sét đánh:v, giải thích cái này có chút
dư thừa)
Lâm Dương hắc hắc cười một tiếng, có thâm ý nhìn nhìn Giang Thủy
phía trước rồi tiến đến gần Dương Mai nói: “Thấy nữ sinh mới vừa rồi
không?”
“Thấy.”
“Lần trước giáo viên của nữ sinh này xin nghỉ, nhờ anh Thủy của
chúng ta mang theo cô ấy, anh Thủy mang theo cô ấy một ngày, sau đó cô
ấy liền coi trọng anh Thủy của chúng ta.”