Dương Mai lái xe thật chậm, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi có thể đi cùng
anh không?”
Giang Thủy nhìn qua, Dương Mai nói: “Tôi sợ muộn cơm hộp lại bán
hết.”
“Cô cứ luyện đi, tôi mua giúp cô.”
“Được.”
Sau khi Dương Mai luyện xong vòng cuối cùng, trực tiếp đi đến lùm
cây tìm Giang Thủy, nơi đó không có một bóng người. Cô liền đi vào trong
nhà ăn, phát hiện Giang Thủy đang ngồi quay lưng về phía cô, áo ngắn tay
màu đen của anh dính sát trên lưng, sau lưng ướt một tảng lớn.
Dương Mai đi qua, ngồi xuống đối diện anh, anh ngẩng đầu, dùng đũa
chỉ chỉ hộp cơm chưa mở ra trên bàn, mồm miệng không rõ nói: “Ăn đi.”
Dương Mai gật gật đầu, vừa kéo dây thun ra chuẩn bị động đũa thì
người trước mặt lại đột nhiên đứng lên, một bên thu thập thức ăn thừa, một
bên nói với cô: “Cô ăn từ từ.”
“Anh ăn xong rồi?” Dương Mai nhìn hộp cơm của anh, phát hiện đã
trống không. Mỗi lần anh ăn cơm đều ăn rất sạch sẽ, không giống cô, mỗi
lần đều dư lại hơn phân nửa.
Giang Thủy đi rồi, Dương Mai bỗng nhiên cảm thấy bữa cơm này ăn
không có ý tứ gì.
Bành Bằng đúng lúc này ngồi xuống, hắn cũng là vừa mới luyện xe
xong, tay trái cầm hộp cơm vừa mua, tay phải xách theo một lon bia. Sau
khi ngồi xuống, hắn cũng không ăn cơm mà ngước mặt nhìn Dương Mai
nói: “Dương Mai, hôm nay cô thật xinh đẹp.”