Dương Mai đến cảm ơn cũng lười nói, chỉ nhếch khóe miệng cười đáp
lại cho có lệ.
Bành Bằng lúc này mới mở hộp cơm ra, đôi mắt không tự giác mà
nhìn về phía sau, một đám đàn ông cao lớn thô kệch ở phía sau thường
xuyên ngó sang hướng bên này.
“Lúc cô đi qua, những người đó đều nhìn chằm chằm cô.”
Dương Mai nghe xong hướng phía sau Bành Bằng nhìn thoáng qua,
lập tức đối diện với mấy cặp mắt vẩn đục.
Cô ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói: “Tôi có cái gì đẹp.”
Bành Bằng gắp một miếng cơm: “Cô đừng nói như vậy, ánh mắt đàn
ông sẽ phản ánh sự thật. Nhìn chằm chằm cô chứng minh cô thật sự đẹp.”
Dương Mai lấy cà rốt ra, Bành Bằng lại nói: “Trường dạy lái xe lớn
như vậy, chắc cũng chỉ có một mình cô dám ở thời điểm luyện xe mặc quần
áo như vậy.”
Dương Mai nhìn trái nhìn phải, giống như đích xác là thế. Cô nhợt
nhạt cười một chút: “Tôi cố ý.”
Cơm nước xong, Dương Mai đứng ở trước cửa nhà ăn, nơi đó râm
mát, mặt trời không chiếu đến, lại đi ra ngoài một bước sẽ đứng dưới mặt
trời chói chang. Cô nhìn về nơi xa một lát, không tìm được xe Giang Thủy,
nhưng cô không nghĩ đi ra ngoài, bên ngoài quá nóng, mà dù của cô lại đặt
ở trên xe Giang Thủy.
Kỳ thật tại một mảnh sân lớn như vậy, muốn từ mấy chục chiếc xe
không khác nhau là mấy tìm ra một chiếc là rất khó. Nhưng sau đó Dương
Mai vẫn dễ như trở bàn tay phát hiện xe Giang Thủy.