“Chỉ có vậy liền coi trọng?” Dương Mai tỏ vẻ ngạc nhiên cười cười.
“Thực ra cũng không phải, nữ sinh kia thực sự kém căn bản, chân ga
với phanh cũng không phân biệt được, anh Thủy tự mình vòng sa hình làm
mẫu cho cô ấy thế nên mới được coi trọng.” (“Coi trọng” ở đây cũng có thể
để là “thích” nhưng nghĩ vốn có của từ này chưa phải là thích mà chỉ là
quan tâm vè khía cạnh tình cảm hơn mức bình thường thôi nên mình giữ
nguyên từ này)
“Mới không phải đâu.” Trương Tây Tây ngồi phía trước bỗng nhiên
xen mồm vào, “Tôi cảm thấy nữ sinh kia là ở thời điểm anh Thủy đưa cô ấy
về nhà mới coi trọng anh ấy. Ai da, chị lại không phải không biết, kỹ thuật
lái xe của anh Thủy làm phụ nữ ngồi ở bên cạnh phải mê mẩn.”
Nói xong, Trương Tây Tây cười tươi sáng, hướng Giang Thủy bên
cạnh đá lông nheo nói: “Đúng không anh Thủy.”
“Đừng nói lung tung, cô tập trung nhìn phía trước đi.”
“Vâng.” Trương Tây Tây méo miệng, không nói nữa.
Dương Mai suy nghĩ những lời này một chút, đột nhiên thình lình hỏi:
“Anh Thủy giúp đưa học sinh của giáo viên khác về nhà?”
Trương Tây Tây hướng kính chiếu hậu gật đầu: “Đúng vậy, giúp
người giúp tới cùng không phải sao.”
Dương Mai “à” một tiếng nói: “Không nghĩ tới anh Thủy còn nhiệt
tâm như vậy đấy.”
Ngữ khí của cô lạnh lạnh, có hương vị trào phúng. Trương Tây Tây
không nghe ra, còn đi theo phụ họa một chút. Những lời này chỉ có Giang
Thủy có thể nghe hiểu, nhưng người duy nhất có thể nghe hiểu này còn
muốn làm bộ như nghe không hiểu.