Dương Mai rụt rụt ngón chân, Giang Thủy dời đi tầm mắt.
Cô đi một đôi giày xăng-̣đan cột dây cao, đế không thấm nước, lại
khiến chân vừa cao vừa thon thả.
Dương Mai ngồi vào, Lâm Dương nhìn chằm chằm cô không chớp
mắt, tán thưởng một câu: “Dương Mai, hôm nay thật cô xinh đẹp.”
Vì phối hợp đôi giày này, Dương Mai mặc một cái váy đầm màu xanh
biển hoa nhí, không có tay áo, hình chữ A, vạt váy xù xù, giống như chiếc
dù hoa được mở ra.
Dương Mai vô ý thức vuốt vuốt tóc mái bên tai, nhẹ giọng nói: “Cảm
ơn.”
Buổi sáng luyện tập vô cùng thuận lợi, chỉ là Giang Thủy rất ít nói.
Thời điểm Trương Tây Tây luyện xe, Giang Thủy trên cơ bản không
cần chỉ đạo nhiều, kỹ thuật của cô ấy khá nhuần nhuyễn, chỉ cần tự luyện
tập nhiều thêm mấy lần, đến lúc thi sẽ không có vấn đề gì.
Lâm Dương càng không cần phải nói, cậu chỉ là người ăn theo.
Duy chỉ có Dương Mai, vẫn gập ghềnh như cũ, nhưng có thể nhìn ra
cô đã có tiến bộ rất lớn so với trước kia.
Giờ cơm trưa, Trương Tây Tây cùng Lâm Dương đi mua cơm hộp
trước, Dương Mai còn đang luyện xe, Giang Thủy ngồi ở bên cạnh cô nói:
“Cô dừng lại ở phía trước một chút.”
“Anh muốn đi ăn cơm?” Dương Mai hỏi.
“Phải.” Giang Thủy đáp, “Luyện xong vòng này, cô cũng có thể ăn
cơm.”