đôi chân này đi chân trần trên mặt xi măng, khẳng định sẽ trầy da, sẽ đổ
máu.
“Làm sao bây giờ đây.” Dương Mai cười.
Giang Thủy yên lặng cắn cắn răng cấm, hai gót chân dẫm vào nhau,
bàn tay đi xuống, nhặt lên một đôi giày vải bụi bặm màu nâu, xách đến
trước mắt Dương Mai: “Cô tạm dùng đi.”
Dương Mai rũ mắt nhìn xuống, đôi giày vải kia thực bình thường,
không có nhãn hiệu, cũng nhìn không ra giá cả, thậm chí trên giày còn có
vết bẩn, nhưng đây là một đôi giày thích hợp để lái xe, chỉ nhìn Dương Mai
đã biết đôi giày này đi vào sẽ rất thoải mái.
“Cám ơn.” Dương Mai nhanh chóng nhận đôi giày, tròng lên chân
chính mình, “Chân anh cỡ bao nhiêu?”
“45.”
“Ồ.”
Dương Mai đi xuống xe, vòng đến bên cửa sổ ghế điều khiển, vẫy tay
với Giang Thủy: “Tôi về đây.”
Giang Thủy gật đầu, nói: “Nhớ ngày mai thay giày đế bằng.”
Dương Mai nghe xong chỉ cười cười rồi xoay người đi thẳng.
Giang Thủy nhìn bóng dáng cô dần nhỏ lại trong tầm nhìn của mình,
thời điểm qua đường cái, Dương Mai ngừng một chút — giày cô bị rớt,
hoặc phải nói, là giày anh bị rớt, cô liền đứng ở giữa đường đi lại giày một
lần nữa.
Chân cô so với anh nhỏ hơn khá nhiều, Giang Thủy nghĩ tựa như đoạn
ngó sen, một bàn tay anh cũng có thể cầm gọn.