Dương Mai mở tay ra: “Ném ở trường dạy lái xe.”
Tay Giang Thủy sờ tay lái, nghe thấy Dương Mai nói: “Phải về trường
dạy lái xe tìm sao.”
“Quá muộn.” Giang Thủy liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử bên trong xe,
bàn tay anh nắm chìa khóa xe, xoay tròn một cái, tắt máy.
Anh như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Dương Mai: “Tôi nhớ khi đó
cô ném giày ở trong xe.”
Dương Mai nhún vai: “Trong xe không có. Không tin anh có thể lục
soát.”
Giang Thủy lẳng lặng nhìn Dương Mai, Dương Mai cứ như vậy không
chút nào sợ hãi mà ngồi, giống như con nai con ngơ ngác chưa từng tiếp
xúc với thế gian.
Xe bọn họ ngừng ở ven đường, vị trí này không thể dừng xe lâu, phía
sau có xe khác vọt lên, đèn xe chói mắt chiếu thẳng lại đây, rồi sau đó gặp
thoáng qua bọn họ, một lần nữa trở lại tối đen.
Trong thời gian ánh sáng giao điệp, Giang Thủy cảm thấy phía sau con
nai này đang lay động đuôi cáo.
Giang Thủy sẽ không thật sự lục soát xe, bởi vì như vậy anh sẽ giống
như thằng ngốc, mà Dương Mai sẽ rất đắc ý.
“Từ nơi này đi đến cửa nhà tôi, ít nhất phải một trăm mét, anh không
thể để tôi đi chân không vào.”
Đích xác như thế, Giang Thủy cúi đầu, sắc mặt không đổi nhìn nhìn
chân Dương Mai — trắng nõn, tinh tế, giống như củ từ đã tước vỏ vậy —