Giang Thủy vô ý thức mím môi, không trả lời.
Khi xe đi đến một giao lộ nào đó, không biết vì sao trên đường trở nên
đông đúc.
Đèn xanh đèn đỏ trở thành vật trang trí, hai hướng bốn làn xe chạy tắc
đầy xe, giao lộ này đã thay đổi ba lần đèn xanh đèn đỏ xe bọn họ mới đi
qua đường được.
“Vì sao lại tắc như vậy?” Dương Mai dò đầu ra xem.
“Đừng vươn đầu ra.” Giang Thủy liếc nhìn cô một cái nói, “Nơi này là
hai hướng bốn làn xe chạy, phía trước là hai làn xe chạy, nơi này lúc nào
cũng tắc.”
“Vậy sao anh còn đi đường này?”
“Đi nhầm rồi.”
Tầm mắt Dương Mai dừng lại thật lâu trên mặt Giang Thủy, như là
muốn làm rõ khả năng một người lái xe có thâm niên đi nhầm đường có
bao lớn. Chỉ là mặt Giang Thủy giấu trong bóng tối của xe, cô chỉ có thể
thấy được hình dáng của anh.
Đường se chạy bỗng nhiên hẹp lại, dòng xe cộ thong thả, ngoài xe có
ánh đèn lúc sáng lúc tối tiến vào, Giang Thủy cũng theo đó mà lúc sáng lúc
tối.
Dương Mai đột nhiên hỏi anh: “Anh có phải rất được con gái ưa thích
hay không?”
Giang Thủy: “Không phải rất được thích.”
Dương Mai đếm số trên đầu ngón tay: “Cô gái nhỏ chiều nay tính là
một đi, còn có…”