Giang Thủy mất một lúc để cự tuyệt cô gái nhỏ này, sau khi kết thúc
anh lại đi trở về lên xe.
Dương Mai đang ghé vào trên tay lái, nghe thấy thanh âm quay mặt
qua liền nghe thấy anh nói: “Nắm chắc thời gian, luyện mười vòng nữa.”
Dương Mai cái gì cũng không hỏi, nghe theo anh chỉ huy, luyện xong
mười vòng buổi chiều.
Sau khi luyện xong, Giang Thủy đưa cô về nhà.
Dọc theo đường đi không khí trong xe rất nặng nề, trong thùng xe an
tĩnh đến mức như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Dương Mai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái
gì, thời điểm cô an tĩnh sẽ rất an tĩnh, ngồi ở chỗ kia giống như một con rối
không nói chuyện.
Giang Thủy liếc mắt nhìn cô, trước khi tới một cái đèn đỏ thì phanh
gấp, xe nhanh chóng giảm tốc độ trượt trên mặt đường xi măng vẽ ra một
tiếng kêu kẽo kẹt.
Dương Mai theo quán tính ngả về phía trước, đôi tay không tự chủ
được mà chống lên đầu xe.
Lúc này cô mới quay đầu liếc mắt nhìn Giang Thủy, Giang Thủy cũng
đang nhìn cô, biểu cảm bình tĩnh, mắt đen lập loè.
Sau cái liếc mắt kia, Dương Mai bỗng nhiên cười rộ lên: “Anh làm gì
vậy?”
Giang Thủy trả lời một cách đương nhiên: “Phanh lại.”
“À, phanh lại.” Dương Mai gật gật đầu, lại sờ sờ cằm, “Anh phanh xe
từ khi nào không có trình độ như vậy?”