phía trước.
Giang Thủy cái gì cũng không nói, những lời này vang dội như vậy,
lại giống như không có một mảy may lực đả động đến anh. Anh như một
khối gỗ yên lặng, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
Cô gái nhỏ nói xong những lời này lại trở nên an tĩnh, giống như chiếc
khí cầu bị bay hơi. Cô ấy rất dũng cảm, nhưng dũng khí của cô ấy cũng
không phải là lấy không hết dùng không cạn.
Dương Mai không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, cô đơn giản tắt máy,
nghiêng đầu nhìn sườn mặt gần như lãnh khốc của Giang Thủy: “Kìa, cô bé
nói thích anh.”
Giang Thủy nhìn qua, biểu tình của Dương Mai thực đạm, nhưng rất
đứng đắn.
Sau một lúc lâu, Giang Thủy nói với Dương Mai: “Cô ở đây chờ tôi
một lát, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại.”
Anh xuống xe, cô gái nhỏ mang theo tâm tình kích động mà lại thấp
thỏm, nhảy từng bước một đi theo anh.
Giang Thủy đưa cô ấy đến dưới một bóng cây tĩnh lặng, Dương Mai
không nghe thấy thanh âm của bọn họ, nhưng từ biểu cảm có thể đoán được
đại khái nội dung nói chuyện.
Kỳ thật căn bản cũng không cần đoán, Dương Mai dùng đầu ngón
chân nghĩ cũng biết, loại đầu gỗ như Giang Thủy sẽ nói ra cái gì.
Anh giống như đắp lên một bức tường trong suốt theo thói quen ngăn
cản người xông tới từ bên ngoài.