Giang Thủy nhàn nhạt liếc nhìn những đồ ăn vặt đó một cái, nói thẳng:
“Tôi không thích ăn cái này.”
Quả nhiên như thế. Người đàn ông cổ lỗ (thực ra từ ở đây là “cũ kỹ”
mà mình nhớ không ra tính từ này dùng với người là gì nên để tạm vậy)
không thú vị giống như Giang Thủy, sao có thể sinh ra hứng thú với mấy
món đồ ăn vặt đó. Cô gái nhỏ tràn đầy tâm ý, chỉ là dùng sai địa phương
rồi.
Mắt Giang Thủy nhìn về phía trước, thanh âm bình bình: “Lái xe.”
Dương Mai lại không nhúc nhích, lúc này cô gái nhỏ nóng nảy, lại lần
nữa nâng tay lên đập cửa sổ vài cái: “Anh Thủy, đừng đi vội. Anh không
thích ăn cái này, vậy anh thích ăn cái gì?”
Thanh âm Giang Thủy có vẻ có chút bất cận nhân tình (không để ý
đến quan hệ tình cảm với người khác hay không nể mặt cũng được): “Tôi
thích ăn cái gì cũng không có quan hệ gì với cô.” Anh liếc mắt nhìn Dương
Mai, lại lần nữa ra mệnh lệnh: “Lái xe.”
Dương Mai lại vẫn như cũ không có động tác, cô trực giác cô gái nhỏ
này còn có lời khác muốn nói.
Quả nhiên, chỉ một khắc sau, cô gái nhỏ hơi cong lưng, mặt hướng bên
trong xe hô to: “Anh Thủy, em thích anh!”
Em thích anh.
Một chủ ngữ, một tân ngữ, một động từ, khái quát tất cả.
Tất cả tâm ý của cô ấy đều hóa thành một từ ngữ đơn giản — thích.
Đây là một cô gái nhỏ đơn thuần mà lại thẳng thắn, giống như một
mũi tên bắt đầu khởi động, dũng cảm không sờn mà nhằm vào điểm đích