Qua một lúc lâu sau, Dương Mai từ miếng vỏ quýt thở ra một hơi, nói:
“Được rồi, tôi tháo nhẫn ra là được không phải sao.”
Cô tháo nhẫn ra, Giang Thủy vẫn đang nhìn cô.
Cô cười cười, mặt dán trên tay lái, lưng cong lại, tay duỗi xuống dưới.
Cô tính cởi giày cao gót ra, dứt khoát đi chân trần để dẫm phanh xe và
côn.
“Kỳ thật cô cũng không cần như vậy…” Giang Thủy chỉ muốn biểu
đạt là hy vọng thời điểm lần sau luyện xe Dương Mai có thể thay giày đế
bằng.
Nhưng lời anh nói còn chưa dứt, Dương Mai đã cởi giày ra.
Cô dùng chân không đạp lên phanh, phanh xe vừa đen vừa bẩn, chân
cô lại vừa trắng vừa nhỏ.
Giang Thủy dời tầm mắt: “Cô vẫn nên mang vào đi.”
“Không mang, đỡ phải nghe anh nói lời ẩn ý.”
Dương Mai khởi động xe một lần nữa, vừa muốn chạy đi, cửa sổ xe lại
bị người đập.
Không sai, là đập.
Trên thực tế, hàng năm xe Giang Thủy đều không dùng đến cửa sổ xe,
cửa sổ bên ghế điều khiển đã hạ đến mức thấp nhất, mà bên phía Giang
Thủy gần như hứng trọn ánh mặt trời nên cửa sổ xe chỉ trượt xuống một
nửa.
Một nửa dư lại kia, đang bị người đập.