Càng chính xác hơn là bị người ta mãnh liệt gõ.
Động tĩnh lớn như vậy, Dương Mai cùng Giang Thủy không cách nào
bỏ qua, song song quay đầu qua xem.
Đó là một cô gái nhỏ hoa hòe lộng lẫy. Gọi là cô gái nhỏ là đối với
Dương Mai mà nói. Theo Dương Mai thấy thì dám mặc đến hoa hòe loè
loẹt như thế, trên đầu còn có một cái nơ con bướm đỏ thẫm, cũng chỉ có
nhưng cô học sinh còn trẻ tuổi.
Dương Mai nghĩ, cô ấy hẳn là sinh viên, hơn nữa là học sinh trung học
vừa thi đại học xong. Bởi vì học sinh trung học không nên xuất hiện ở
trường dạy lái xe.
Trừ phi cô ấy có mục đích gì khác.
Cô gái nhỏ này thật sự là có mục đích khác.
Cô ấy hùng hổ đứng ở nơi đó, lại không nhìn Dương Mai lấy một con
mắt, ánh mắt cô ấy giống như ngọn lửa, chỉ tập trung trên người Giang
Thủy.
“Anh Thủy, em mang chocolate và khoai lát đến cho anh!” Thanh âm
vang dội hứng khởi.
Dương Mai nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trong tay cô gái nhỏ, tràn đầy
một túi lớn đều là đồ ăn vặt ưa thích của nữ sinh. Tầm mắt chuyển lên trên,
cô phát hiện cô gái nhỏ cười đến cả người vô hại, hai con mắt nho nhỏ híp
thành hình trăng non, lộ ra răng nanh đáng yêu.
Đây là cô gái nhỏ đặc biệt mọi tâm tư đều viết ở trên mặt.
Chẳng qua…