CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 40: Du Lịch
Vết sẹo trên bụng là từ vụ đánh nhau với người ta mấy ngày trước,
dám lăn lộn ở khu thương mậu phần lớn đều là những kẻ tàn nhẫn. Không
có bối cảnh lại còn chọc người ta không vui hậu quả sẽ rất thảm, nhưng mà
Giang Thủy vẫn chịu đựng được, từ nhỏ anh đã không phải đèn cạn dầu,
thời kỳ phản nghịch, anh thường xuyên tham gia mấy vụ ẩu đả, trên người
cũng dính không ít vết thương xanh đỏ tím vàng, giống như chuyện thường
ngày ở huyện.
Nhưng mà thời điểm Dương Mai thấy được vẫn phải hít hà một hơi.
Một chút buồn ngủ vừa mới tích góp được nháy mắt tan biến.
Cô chậm rãi nhả ra từng chữ một: “Tại sao không nói với em?”
Nghe xong Giang Thủy liền mở mắt, mặt anh không có bất kỳ biểu
cảm nào, bởi vậy nhìn vừa không hoảng loạn, vừa không khẩn trương.
Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Dương Mai đã tự cười trước:
“Phải rồi, không nói với em mới là bình thường, anh chưa bao giờ nói
chuyện gì với em cả.”
Sau khi nói xong, Dương Mai liền xuống giường.
Giang Thủy híp híp mắt, nhìn từ dưới lên trên, nói: “Chờ qua đợt bận
rộn này, lấy được tiền rồi chúng ta đi du lịch đi. Hô Luân Bối Nhĩ, có đúng
không — Lý Diễm nói với anh.”