Dương Mai thở dài khi nặng khi nhẹ: “Anh đến tiêu tiền trước lưỡi
dao à.”
Giang Thủy nói: “Hô Luân Bối Nhĩ chính là lưỡi dao.”
Dương Mai nhìn mặt Giang Thủy, cuối cùng gật gật đầu nói: “Được,
anh quyết định.”
Cô nghĩ, có đôi khi anh vẫn giống như một đứa trẻ, có chút tùy hứng.
Số tiền kia không nên coi như chi phí du lịch, có lẽ khi đi du lịch để cô
gánh vác kinh phí cũng không phải không thể. Nhưng Dương Mai biết, loại
tình huống này không có khả năng phát sinh.
Giang Thủy chỉ im lặng, sự im lặng này có thể giải thích thành một
loại cao ngạo.
Dù vậy nhưng đối với chuyện đến Hô Luân Bối Nhĩ này, Dương Mai
vẫn rất vui vẻ.
Mùa hè năm nay hạ mấy trận mưa to khiến cỏ trên thảo nguyên mọc
rất cao, hơn nữa còn rất xanh, xa xa nhìn lại như không có điểm cuối. Ngày
vẫn chói chang, híp mắt nhìn ra, ở đằng xa có đàn dê đang di động, người
chăn dê cưỡi ngựa ngẩng cao đầu vung roi đuổi dê, đàn dê chạy trốn thực
nhanh, người chụp ảnh cơ hồ không kịp bắt giữ cái nháy mắt kia.
Giang Thủy cầm theo máy ảnh kỹ thuật số bấm “tách tách” liên tục,
Dương Mai đứng ở bên cạnh đàn dê, lớn tiếng kêu: “Được chưa vậy?”
“Được được… sắp được!”
Dương Mai lau mồ hôi, buồn cười mà nói: “Rốt cuộc là được hay là
sắp được vậy.”