“Hừ.” Dương Mai đặt mông ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Giang
Thủy, “Anh nói đi, cái gì là siêu xe? Rolls-Royce? Ferrari? Bugatti
Veyron?”
“Ừm, cũng không sai biệt lắm.”
“Hứ.”
“Hứ cái gì.”
“Chưa thấy qua. Loại xe này chỉ thấy ở trên TV.”
“Ừm, cho nên mới là siêu xe không phải sao.”
Dương Mai cười cười, nói: “Anh cũng chưa từng thấy qua đi.”
“Lúc triển lãm xe …”
“Khi nào triển lãm xe?”
“… Không nhớ rõ, rất lâu rồi.” Giang Thủy hồi tưởng lại, nói, “Lúc
lên cao trung.” (cấp 3)
“Anh rất yêu xe nhỉ?”
“Xe là tình nhân trong lòng mỗi người đàn ông.”
An tĩnh trong chốc lát, Dương Mai không biết nghĩ tới cái gì, bỗng
nhiên liền hỏi: “Anh 15 đã lái xe, khi đó anh … mới sơ trung (cấp 2) đi? Vì
sao sớm như vậy đã lái xe?”
“Vì khốc huyễn (khốc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang, ý chỉ
con trai tuổi mới lớn thích tỏ vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, khốc liệt, cái từ này
khó giải nghĩa quá). Anh nói rồi, Xe là tình nhân trong lòng mỗi người đàn
ông.”