Chẳng trách.
Một mảnh yên tĩnh.
Rồi sau đó, Giang Thủy nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị vặn mở
từng chút một.
Anh lập tức vững vàng thanh âm nói: “Đừng nháo.”
Lại chỉ còn tiếng nước.
Sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến một thanh âm rầu rĩ: “Hứ, nhàm
chán.”
Không lâu sau, hướng dẫn viên du lịch tới. Cô ấy tới để thương lượng
sắp xếp hành trình kế tiếp.
Bản thân hợp đồng du lịch đã khá lỏng lẻo, hướng dẫn viên du lịch
liền tăng thêm hành trình mới, đương nhiên, đây cũng giống như hành trình
đi Hongkong, Hàn Quốc, nếu du khách không mua sắm thì hướng dẫn viên
du lịch sao có thể kiếm tiền được. Hô Luân Bối Nhĩ quả thật là không có gì
để mua sắm, nên tự nhiên chỉ có thể thêm điểm thăm quan.
Hướng dẫn viên du lịch nói với Dương Mai, hành trình tăng thêm này
là tự nguyện tham gia, nếu tham gia, phải tính tiền theo đầu người.
Đề cập đến chuyện tiền …
Dương Mai theo bản năng nhìn Giang Thủy, phát hiện anh chỉ cúi đầu
đứng dựa vào tường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lại nhìn về phía hướng dẫn viên du lịch, Dương Mai cười nói: “Cô
hỏi anh ấy đi, anh ấy là người quản tiền.”
Cô đi vào phòng tắm, giặt quần áo hai người mới thay ra.