Chờ giặt xong quần áo đặt dưới điều hòa hong khô thì hướng dẫn viên
du lịch đã đi rồi.
“Thế nào?” Dương Mai hỏi.
Giang Thủy nói: “Anh đã nói với hướng dẫn viên du lịch, chỉ cần đại
bộ phận người trong đoàn đều đi thì chúng ta cũng đi.”
“Ừm, cũng được.”
Buổi tối không có hoạt động gì, bởi vậy qua cơm chiều, Giang Thủy
cùng Dương Mai liền ra ngoài tản bộ, ngắm cảnh đêm.
Ngày ở Hô Luân Bối Nhĩ tối khá muộn, ước chừng phải qua 9 giờ,
bóng đêm mới trườn tới.
Cảnh đêm Mãn Châu đặc biệt đẹp, vật kiến trúc đỉnh nhọn đứng sừng
sững bên bờ sông, bờ sông nhiễm ánh sáng vàng kim, đó là ảnh ngược của
vật kiến trúc qua đèn đêm.
Gió mát rất thoải mái lại trong lành, không có bất luận mùi hương nào
khác trong đó.
Dương Mai đẩy Giang Thủy tới bên cạnh cầu, chụp ảnh cho anh. Sau
đó bật ảnh chụp cả ngày nay ra xem.
Kỹ thuật chụp ảnh của cô thực sự tốt hơn Giang Thủy, tấm ảnh chụp
anh cùng đàn dê trên thảo nguyên thật sự có ý cảnh. Giang Thủy người cao,
đứng thẳng giữa vô ngần xanh mướt, dường như chỉ cần duỗi tay là có thể
với tới bầu trời.
Đám dê kia hoàn toàn không tạo thành giọng khách át giọng chủ,
ngược lại khiến cho người đàn ông trong bức ảnh càng thêm thuần tịnh,
giống như anh vốn chính là một đứa con của thảo nguyên. Trẻ con trên thảo