Dương Mai xách đồ ăn qua, đặt trên mấy tờ báo đã rải sẵn trước đó rồi
nói: “Tới ăn cơm đi.”
Ba người vây quanh bàn ăn cơm, Dương Mai không thích ăn thịt mỡ,
lấy ra liền ném lên tờ báo, Giang Thủy lập tức đưa chén sang tiếp lấy: “Sao
em kén ăn vậy.”
Dương Mai bao biện: “Em không biết ăn thịt mỡ.”
“Em cũng không ăn cà rốt.”
Dương Mai ngẩn ra một chút, sau khi Giang Thủy nói những lời này
lại tiếp tục ăn cơm. Cô nghĩ nghĩ, có lẽ là khi ăn cơm hộp ở trường dạy lái
xe, cô thường lấy cà rốt ra bị anh nhìn thấy.
Khi Giang Thủy gắp đồ ăn lại thấy Dương Mai dừng lại bất động, anh
cười: “Ăn đi.”
“Vâng.” Dương Mai dùng đũa tượng trưng chọc chọc vài cái vào trong
chén.
Giang Thủy vừa thấy liền nói: “Không muốn ăn thì gắp sang chén anh,
đừng chọc nát đồ ăn.”
Sau khi cơm nước xong, Giang Thủy xách theo cơm thừa canh cặn ra
khỏi cửa hàng. Cách đó không xa đối diện đường cái có một bãi rác, loại
rác từ thức ăn thừa này đều không lưu tại trong tiệm.
Tiểu Hà vừa dùng giẻ lau bàn vừa nói: “Chị, bạn trai chị được đấy.”
Dương Mai đang nhón chân soi gương nói: “Vậy ư, sao em biết?”
“Chị xem, anh ấy giúp chị ăn đồ chị không ăn, còn chủ động đi vứt rác
nữa.” Tiểu Hà bẻ đầu ngón tay đếm đếm, “Còn có vẻ ngoài cao ráo, cũng