Cô cũng đứng dậy theo, sửa lại vạt áo, Tiểu Hà ở bên cạnh hỏi: “Sao
thế chị, phải đi ạ?”
“Ừm, đi học xe.”
“Giáo viên không tới đón chị à?”
Dương Mai chỉ tay về phía xa xa: “Anh ấy chính là giáo viên của chị.”
“Á —?”
Dương Mai trong tiếng kêu giật mình thật dài của Tiểu Hà đi đến cửa
tiệm, lẳng lặng đứng chờ.
Tiểu Hà ba bước như hai bước đi lên, kéo kéo cổ tay áo Dương Mai:
“Chị có lầm không vậy, chị cùng với một giáo viên dạy lái xe yêu
đương…”
“Có cái gì không ổn?” Dương Mai nói.
Tiểu Hà buông tay, ánh mắt không tự chủ ngó về phía Giang Thủy bên
kia, thanh âm nhỏ lại: “Không, chỉ là, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“… Giáo viên dạy xe tiền lương không cao đi?”
Dương Mai nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Phải, hẳn là
không cao.”
“Vậy chị còn…”
“Chị cảm thấy không có gì không ổn.”
Tiểu Hà hoàn toàn không còn gì để nói, nhìn Dương Mai bằng ánh mắt
quai quái.