Thời điểm Dương Mai nhận cô ấy vào làm đã từng nói cô lựa chọn cô
ấy bởi vì nhìn trúng duyên phận giữa hai người, cô nói hai người rất giống
nhau.
“Đi thôi.” Giang Thủy lập tức đi về hướng chiếc xe tập lái đang ngừng
ở bên đường, ngồi vào ghế phụ.
Dương Mai thuận theo ngồi vào ghế lái.
Tiểu Hà đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe tập lái màu đỏ cũ nát trong tầm
nhìn dần dần đi xa, cau mày nói thầm: “Chỗ nào giống chứ, căn bản không
giống… Nếu là mình, chết cũng không chọn loại đàn ông này.”
Dương Mai nghe theo chỉ thị của Giang Thủy, yên lặng vòng vài vòng
trên đường, Giang Thủy nói những việc cần chú ý, Dương Mai ghi nhớ
trong lòng. Nửa ngày trôi qua vô cùng thuận lợi.
Xe thỏng thả đi qua phố ăn vặt, Dương Mai nhìn theo những quán ăn
ngoài cửa sổ, cuối cùng ngừng ở trước một cửa hàng trong đó.
Thịt nướng.
Sau khi gọi món, hai người an tĩnh ngồi.
Giang Thủy vừa thưởng thức đôi đũa dùng một lần còn chưa bóc giấy
gói vừa nói: “Suy nghĩ cái gì?”
Dương Mai: “Không có gì.”
“Lo lắng thi đường trường không qua được?”
Dương Mai không có biểu cảm gì liếc mắt nhìn Giang Thủy một cái
nhưng cũng không trả lời.