Bốn người thuận thế ngồi vào bàn ngay bên cạnh bàn Giang Thủy,
thầy Hồ tùy tiện tựa lưng vào ghế ngồi, đầu đầy mồ hôi lăn xuống, hắn theo
bản năng nháy nháy mắt, hất cằm hướng Giang Thủy: “Tiểu Giang, còn hai
người nữa đâu?”
“Không tới.”
“Ồ, chỉ có hai người à?”
Giang Thủy múc một muỗng.
Vương Dã chọn đồ ăn, nhìn qua: “Thầy Giang đây là phụ đạo một một
sao.”
“Đúng vậy, khẳng định là thế.” Thầy Hồ cười ha hả tiếp lời, “Tiểu
Giang rất nhiệt tình.”
“Ai da, sao tôi không gặp được giáo viên tốt như vậy chứ!” Vương Dã
và thầy Hồ đùa dai đã quen, nói chuyện cũng không chú ý đúng mực, “Lão
Hồ à, lúc nào đó thầy cũng làm cái phụ đạo một một cho tôi đi.”
Thầy Hồ cười mắng: “Đi đi, ai muốn phụ đạo một một cho cậu, thằng
nhóc thối.”
Hai người kia anh một câu tôi một câu, có qua có lại thật náo nhiệt,
tựa như hát bè.
Bàn bọn họ cãi cọ ầm ĩ ngược lại khiến bàn Giang Thủy bên kia có vẻ
đặc biệt yên tĩnh.
Nhưng rất nhanh, thầy Hồ bên này cũng yên tĩnh lại.
Vương Dã ngắm nghía phía bên cạnh, thân thể chúi về phía trước, tiến
về phía thầy Hồ bên kia, thanh âm rất thấp: “Nhìn ra cái gì không?”