“Toilet.”
Toilet của cửa hàng này ở bên trong, rất nhỏ, là bồn cầu kiểu ngồi nam
nữ dùng chung.
Thời điểm Bành Bằng tới, cửa WC đang đóng chặt, hắn dựa vào cạnh
bồn rửa tay, không bao lâu sau cửa WC mở ra.
Bành Bằng ngồi dậy, nói: “Dương Mai.”
Dương Mai nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn thức thời tránh
ra, trong lúc Dương Mai khom lưng rửa tay, Bành Bằng đứng phía sau nói:
“Sắp sửa thi bài ba rồi.”
“Phải.” Dương Mai thuận miệng trả lời.
“Cô học xe thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
“Giáo viên của các cô có phải thường xuyên dạy thêm cho cô không?”
“Cũng tạm.”
Dương Mai xé khăn giấy lau tay, khóe mắt thấy Bành Bằng còn đứng
đó liền chỉ chỉ WC nhắc nhở: “Không vào?”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên có người đi tới, vô cùng vội vàng vọt vào
WC, cánh cửa bị đóng rung đến vang trời.
“Anh chỉ có thể chờ.” Dương Mai cười nhạt một chút.
“Dương Mai…” Bành Bằng gọi cô lại.
Hắn có chuyện muốn nói, nhưng kết quả lại không biết mở miệng như
thế nào, môi ngập ngừng, bộ dáng chần chờ không quyết.