Hai ngón tay thầy Hồ nắm chén rượu nhỏ, hừ nói: “Nhìn không ra cái
gì thì đôi mắt này khẳng định đã mù rồi.”
Vương Dã dùng khuỷu tay thọc thọc Bành Bằng bên cạnh: “Anh thì
sao?”
Bành Bằng thu cánh tay về phía người mình, miệng mím gắt gao. Hắn
giả vờ duỗi tay lấy ấm trà, giấu đầu lòi đuôi nhìn qua bên kia.
Giang Thủy và Dương Mai mặt đối mặt ngồi, trước mặt chỉ có một
chén canh kiều mạch, bên cạnh chén đặt hai cái muỗng. Giang Thủy đang
dùng đũa kẹp kiều mạch ăn còn Dương Mai thì không nhúc nhích.
Bọn họ rất trầm mặc, thậm chí ánh mắt không hề giao lưu nhưng cố
tình lại cho người ta cảm giác thật xứng đôi.
Ở xung quanh bọn họ, thời gian dường như cũng trở nên ôn nhu.
Vương Dã đẩy đẩy Bành Bằng, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn nữa, phụ
nữ đều thích soái ca.” (Soái ca – đàn ông đẹp, manly, …)
Thầy Hồ nói: “Sai, phụ nữ thích là soái ca có tiền. Chỉ khi cả hai
người đều không kiếm được nhiều tiền, mới có thể dựa theo sở thích để
chọn một trong hai.”
“Lão Hồ, từ bao giờ anh trở nên triết học như vậy.” Vương Dã khoa
trương kêu lên.
Thầy Hồ cười ha ha, Bành Bằng ở một bên phối hợp với tình hình mà
kéo kéo khóe miệng nhưng ánh mắt lại vòng sang bàn bên cạnh.
Giang Thủy đang đứng cạnh người phục vụ nhìn biên lai, Dương Mai
không biết đã đi đâu.
Bành Bằng đứng dậy, Vương Dã hỏi: “Đi đâu vậy?”