Chỉ bằng ánh đèn, Dương Mai không thể thấy rõ biểu cảm của Bành
Bằng, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh bóng râm. Cô rất có hàm dưỡng mà
chờ, bóng đèn trắng bóng khiến cô cầm lòng không đậu mà híp híp mắt.
Bành Bằng cảm thấy, đôi mắt này của cô, tuy rằng hướng về phía hắn
nhưng không phải đang nhìn hắn, mà là đang bắt giữ luồng sáng trắng lóa
mắt kia, hoặc là xuyên thấu qua hắn nhìn về một phương hướng không biết
tên nào đó.
Một lát sau, chủ nhân đôi mắt này nói: “Anh ấy không chỉ là giáo viên
của tôi mà còn là người đàn ông của tôi. Mà tôi là người phụ nữ của anh
ấy.”
Cửa WC mở ra, do không khống chế tốt lực độ mà mãnh liệt va vào
tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Người mở cửa tựa hồ cảm thấy như vậy thực không lễ phép, thanh âm
mang theo xin lỗi: “Ngượng ngùng ngượng ngùng, tôi vội quá…”
Bành Bằng không phản ứng người đó.
Hắn nhìn phương hướng Dương Mai biến mất, câu nói kia vẫn còn
vang vọng trong đầu.
Một câu nói thật bình tĩnh, cơ bản không mang theo bất luận cảm xúc
gì. Nhưng Bành Bằng lại từ nó nghe ra một thứ tình cảm chắc chắn.
Đó là một người phụ nữ, sau khi nhận định một người đàn ông, từ trái
tim phát ra lòng trung thành nồng nhiệt mà mạnh mẽ.Edit: Đây là món
chuột kiều mạch tra theo bản tiếng trung, nói thật không biết có phải thịt
chuột thật không, cũng không biết có phải tên nó như vậy không nhưng
chưa thấy món này ở Việt Nam nên mình để tạm vậy:v: