Trong phòng tiếng động ồn ào, Dương Mai không chút để ý móc di
động ra lướt web, bên cạnh một người đột nhiên thò đầu qua: “Ai, cô cũng
tới thi à.”
Dương Mai nghe xong không tự giác nhìn qua, là một cô gái cột tóc
đuôi ngựa trẻ tuổi, dưới nhiệt độ nóng hừng hực, sắc mặt lại trắng bệch,
thoạt nhìn rất khẩn trương.
Người chờ ở chỗ này, đương nhiên đều là tới thi đường trường. Hỏi
như vậy không phải vô nghĩa sao.
Bất quá cô nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói: “Phải.”
Tóc đuôi ngựa nghe xong, như là tìm được tri âm mở miệng: “A, thật
à, cô học bao lâu thì tới thi vậy. Giáo viên của chúng tôi dạy một tuần, tôi
cảm thấy căn bản vẫn không đủ …”
Dương Mai nói: “Vậy sao, giáo viên của tôi dạy một ngày.”
“Hả, một ngày á, có thể qua không.”
“Có thể qua.”
Dương Mai không tự chủ được nhớ tới ánh vàng rực rỡ lúc chạng
vạng kia, kỳ thật chính thức luyện đi đường trường cũng không được một
ngày, nhưng Dương Mai tin tưởng, cô có thể thi qua.
Sự tự tin này là từ sự tín nhiệm đối với Giang Thủy phát ra, dưới
trướng tướng mạnh không có binh hèn. (Hay thầy giỏi thì có trò giỏi)
Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, Dương Mai quay đầu nhìn lại thì
thấy Bành Bằng đang đứng từ trên cao nhìn xuống.
Nháy mắt Dương Mai đã rõ, cô chỉ chỉ ghế dưới mông nói: “Vừa mới
là anh ngồi.”