ngừng, Dương Mai lái sang bên dừng lại, vô thức liếc qua, thấy giám khảo
nắm bút đen chấm điểm số.
90 điểm, vừa vặn, cô đã qua.
Sau khi xuống xe, Dương Mai trốn đến dưới bóng cây gọi điện cho Lý
Diễm, kêu cô ấy có thể lại đây.
Vừa treo điện thoại thì một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh
cô. Dương Mai cười nhìn qua, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Giang Thủy.”
“Ừm.” Giang Thủy đứng ngoài bóng râm, lộ dưới ánh mặt trời chói
chang, làn da thiên đen của anh bởi vậy tỏa sáng, giống như được bôi lên
một lớp than mỏng. Chỉ là răng anh rất trắng, dường như lóa sáng.
Dương Mai duỗi tay tháo xuống mũ lưỡi trai trên đầu anh nói: “Nóng
không?”
“Không nóng.”
“Vậy sao anh ra nhiều mồ hôi như vậy.”
Sau khi tháo mũ lưỡi trai xuống, đầu tóc Giang Thủy cũng sáng lấp
lánh, như là đã giũ qua nước một lần. Không chỉ có tóc, trên người anh
cũng đều là mồ hôi, một mảnh trước ngực đều ướt. Chiếc xe kia của anh
không có điều hòa, lái tới đây nhất định rất nóng.
Dương Mai cuốn mũ lưỡi trai thành quạt, quạt gió cho Giang Thủy,
Giang Thủy cười một tiếng, nói: “Em không có sức gì cả.”
Vừa dứt lời, anh lấy lại mũ lưỡi trai, quạt trên dưới: “Mát không.”
Dương Mai chỉ cười không nói, duỗi tay qua lau mồ hôi cho Giang
Thủy. Giang Thủy hơi trốn về phía sau, nói: “Đừng lau, dơ.”