Cô làm bộ muốn đứng dậy, Bành Bằng xua xua tay nói: “Không có
việc gì không có việc gì, cô ngồi đi, tôi đứng một lát.”
Dương Mai theo lời lại ngồi xuống, đôi mắt liếc về phía ngoài cửa.
Bành Bằng theo ánh mắt cô nhìn thoáng qua thấy thầy Hồ và các giáo
viên khác đang đứng ở ngoài cửa: “Thầy Giang đâu?”
Dương Mai thu lại điện thoại: “Anh ấy có chút việc, không tới được.”
“Ừm.” Bành Bằng gật đầu, một lát sau lại hỏi, “Vậy cô tới đấy thế
nào?”
“Bạn tôi đưa đến.”
“Vậy à.”
Nói tới đây, Bành Bằng như là vắt hết óc cũng nghĩ không ra đề tài gì,
liền cứ lặng im mà đứng ở một bên. Qua một lúc lâu sau, Bành Bằng bỗng
nhiên lại nói: “Cơm trưa cùng nhau ăn đi.”
Dương Mai theo tiếng ngửa đầu, đón lấy ánh sáng, thấy trán Bành
Bằng đổ đầy mồ hôi. Rõ ràng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đứng, cũng không
biết một đầu mồ hôi này làm sao mà đổ ra.
“Tôi đi cùng bạn.” Dương Mai nói.
“Vậy gọi cả bạn cô đi cùng.”
Dương Mai suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhàn nhạt nói: “Được.”
Thi đường trường giống như Giang Thủy nói, từ lúc lên xe đến lúc
xuống xe tổng cộng cũng chỉ 7, 8 phút, bình quân mỗi người trên dưới 2
phút. Dương Mai thậm chí còn chưa gạt đến số 5 đã bị giám khảo kêu