Vừa buông tay liền thấy mồ hôi vẩn đục.
Dương Mai: “Anh đi đâu mà mặt đầy tro bụi vậy?”
“Nghĩa trang.”
Dương Mai ngẩn ra một giây, chưa kịp hỏi gì thì Lý Diễm đã lái xe
tới.
Còi ô tô vang lên hai tiếng “bíp bíp”, Lý Diễm híp mắt dò ra nửa cái
đầu, hướng Dương Mai nâng cằm: “Thế nào, lên xe không?”
Dương Mai nhìn Giang Thủy: “Xe anh đỗ ở đâu?”
Giang Thủy chỉ về hướng xa xa.
Dương Mai cũng không nhìn về hướng kia, chỉ lo nắm lấy cánh tay
Giang Thủy kéo đến bên cạnh xe Lý Diễm: “Ngồi xe Lý Diễm đi, ăn cơm
trước rồi lại trở về lái xe.”
Lý Diễm nhìn kính chiếu hậu một cái, Dương Mai cùng Giang Thủy
đồng thời ngồi ở ghế sau, ghế phụ để trống.
“Đi đâu ăn?” Lý Diễm khởi động xe.
Dương Mai nói: “Đến nhà hàng chúng ta thường ăn đi.”
Lý Diễm nhấp môi, qua kính chiếu hậu đưa mắt ra hiệu cho Dương
Mai: “Hỏi anh ấy một chút đi.”
Dương Mai: “Anh ấy nói thế nào cũng được.”
Giang Thủy nghe xong có thâm ý nhìn Dương Mai, Dương Mai ung
dung đón nhận ánh mắt anh.