Trên bàn cơm, mợi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Chủ yếu là
Lý Diễm cùng Dương Mai tớ một cậu cậu một câu mà trò chuyện, đề tài
của hai người phụ nữ Giang Thủy là đàn ông không chen lọt nổi, anh chỉ
yên lặng dùng bữa, ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ.
Trà đủ cơm no, Lý Diễm đi toilet, Dương Mai cùng Giang Thủy tới
trước quầy thu ngân tính tiền.
Nơi này không phải quá có tiếng nhưng đồ ăn cũng không rẻ, thuộc về
loại tiểu tư sản. Ba người bốn đồ ăn một canh, tiêu tốn hơn bốn trăm.
Giang Thủy mở ví tiền, nhíu mày.
Dương Mai thò lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Không mang đủ tiền?”
“Ừm.”
Không nói hai lời, Dương Mai đứng lên phía trước Giang Thủy, ngón
trỏ gõ gõ mặt bàn, hấp dẫn nhân viên chú ý: “Trên dưới bốn trăm?”
“Bốn trăm hai mươi bốn.”
Dương Mai một bên kiểm tiền, một bên nói: “Không tính số lẻ đi.”
Rồi móc ra bốn trăm hai mươi đặt trên mặt bàn.
“Được.” Nhân viên thu ngân nhận tiền, xác nhận không nhầm, “Tổng
cộng bốn trăm hai mươi.”
Buổi chiều Giang Thủy phải về trường dạy lái xe, Lý Diễm đưa anh
trở lại, anh lại lên xe mình về.
Dương Mai ngồi xe Lý Diễm đi, Lý Diễm vẫy vẫy tay chỉ vào ghế
trống bên cạnh nói: “Cậu tới ngồi phía trước đi.”