Lý Diễm “xuy” một tiếng: “Một bữa cơm mới bao nhiêu tiền? Một
người đàn ông, ra cửa mang xấp xỉ một nghìn có gì lạ chứ?”
Dương Mai không nói chuyện, Lý Diễm tiếp tục nhắc mãi: “Để phụ
nữ trả tiền còn chính mình đứng nhìn. Người đàn ông này không đáng tin
cậy.”
“Vậy còn cậu, không phải là trốn vào toilet sao.”
Lý Diễm kinh ngạc nhìn Dương Mai liếc mắt một cái, tức khắc không
còn lời nào để nói. Sau một lúc lâu, cô ấy vỗ tay lái một cái, thanh âm cứng
rắn: “Lần sau để tớ mời cậu.”
Dương Mai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nhẹ
nhàng nói: “Tớ không phải ý đó.”
Lý Diễm lại không nói chuyện, trầm mặc đưa Dương Mai trở về nhà.
Dương Mai lười chào hỏi, lập tức lên lầu, phía sau truyền đến tiếng động cơ
nổ vang, Lý Diễm lái xe phóng vọt đi.
Buổi tối, Giang Thủy bận việc xong liền gọi điện thoại cho Dương
Mai, hai người đã hẹn cùng nhau ăn cơm chiều.
Rất mau Giang Thủy đã đến, Dương Mai ngồi vào trong xe hỏi: “Đi
đâu ăn?”
“Chỗ nào cũng được, em chọn đi.”
Dương Mai suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: “Anh mang đủ tiền
không?”
Giang Thủy liếc đầu nhìn, thanh âm vững vàng “ừ” một tiếng.
Dương Mai: “Vậy được, trước lái xe đi đã, đến lúc đó lại xem.”