Xe đi được nửa đường thì có tiếng tin nhắn vang lên.
Mở ra liền thấy, là Lý Diễm gửi tới.
[ tớ không phải xem thường người nghèo, tớ chỉ là lo lắng cậu lại bị
vấp ngã. ]
Gió đêm phơ phất, trong không khí ướt nóng Dương Mai ngửi được
mùi hoa không biết tên. Cô không rảnh bận tâm, không rảnh nhìn ngắm, chỉ
cúi đầu xuống.
Sợi tóc giống như rong biển trôi nổi, khi có khi không quét qua màn
hình di động.
Cuối cùng, màn hình tối xuống.
Thanh âm Giang Thủy truyền tới: “Ngồi xe đừng nhìn di động, cẩn
thận say xe.”
Dương Mai “vâng” một tiếng, nói: “Anh còn vỏ quýt không?”
“Không còn.” Giang Thủy nhìn cô, “Khó chịu sao?”
Dương Mai lắc đầu, nghiêng người dựa vào một bên: “Em không say
xe.”
Cô bật lại điện thoại, gửi tin nhắn trả lời Lý Diễm.
[ tớ biết, cậu yên tâm, anh ấy không phải người như vậy. ]