“Không phải.” Dương Mai phản xạ có điều kiện lắc đầu, yên tĩnh
trong chốc lát, lại gật đầu, “Du lịch, ừm, cũng được đấy.”
“Muốn đi chỗ nào?”
“Chưa nghĩ ra.” Dương Mai nói, “Xem chừng nào anh rảnh.”
Ngay sau đó Dương Mai lại hỏi: “Anh có thể xin nghỉ không?”
Giang Thủy không lập tức nói tiếp, anh trầm mặc.
Dương Mai tùy tiện nói: “Không thể thì thôi, không sao.”
Giang Thủy: “Xin nghỉ sẽ khấu trừ tiền lương.”
“Vâng.”
Trầm mặc một lát, Giang Thủy đổi đề tài: “Dương Mai, sắp thi bài bốn
rồi, nhớ làm nhiều bài thi thử.”
Bài bốn là lý luận, trên mạng nơi nơi đều là kho đề, làm nhiều để
luyện tập, tỷ lệ thông qua sẽ cao hơn, cơ bản bài này cũng không cần lo
lắng nhiều.
Mấy ngày nay nhân dịp nhàn rỗi, Dương Mai luyện tập mấy bộ đề,
điểm đã ổn định ở mức trên dưới 95, trực tiếp lên thi cũng không có vấn đề
gì.
Cô khá thả lỏng, một chút cũng không lo lắng, chỉ là nghe Giang Thủy
nói như vậy lại có chút bực bội không hiểu từ đâu đến.
Cô biết Giang Thủy là muốn tốt cho cô, nhưng vì cái gì là lúc này?
Giang Thủy đợi hồi lâu không chờ được đáp lại: “Dương Mai, em
nghe thấy không?”