Dương Mai đi vào phòng trong, tự pha cho mình một ly cà phê. Tiểu
Hà hướng bên trong kêu: “Sao hôm nay chị lại tới đây?”
“Tới đây nhìn xem.” Thanh âm dần dần rõ hơn, Dương Mai đi ra,
“Mấy ngày nay có phải sắp nhập hàng mới không?”
Tiểu Hà gật đầu: “Vâng, đi Hàn Quốc xem hàng mới.”
Dương Mai nhấp một ngụm, nói: “Vé máy bay mua chưa?”
“Còn chưa mua. Buổi chiều em sẽ mua.”
“Mua giúp chị một vé, chị đi với em.”
Dương Mai không giải thích gì thêm khiến Tiểu Hà rất kinh ngạc:
“Sao bỗng nhiên…”
“Cứ ngồi không một chỗ mãi chị sắp buồn đến chết rồi.”
“… Vậy được, em mua hai vé.”
Dương Mai lái xe đến sân bay, xe là của Lý Diễm.
Dương Mai lái xe cũng không nhanh, nhưng mà ở một mức độ nào đó
thì tốc độ chậm cũng có nghĩa chắc chắn.
Tiểu Hà ngồi ở ghế phụ, hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm sườn mặt
Dương Mai.
“Làm sao vậy, trên mặt chị mọc hoa à?” Dương Mai cười.
Tiểu Hà xua tay: “Không phải, em là nghĩ, chị mới vừa thi được bằng
lái đã lái xe…”
“Em sợ?”