bước qua, mắt cũng không nhìn đường.
Dương Mai nói: “Cẩn thận đụng.”
“Rẹt” một tiếng, bức màn được khép lại. Trong phòng bỗng nhiên tối
xuống.
Trong bóng tối Dương Mai bỏ khăn lông ra, nhanh chóng thay bộ đồ
mới. Xoay người liền thấy Tiểu Hà vẫn còn đứng bên bức màn, dựa vào
tường chơi di động.
“Em cả ngày di động không rời tay, đang xem cái gì mà vui vẻ vậy.”
Tiểu Hà cười cười với màn hình: “Không có gì.”
Một lát sau, Tiểu Hà cuối cùng cũng buông di động, tươi cười đầy mặt
mà duỗi eo. Dương Mai thấy vậy cũng cười: “Rốt cuộc em cũng bỏ được di
động xuống rồi?”
Lúc đi qua lấy nước uống, Dương Mai thuận tay chạm phải di động
trên bàn trà lập tức kêu một tiếng: “Nóng ghê.”
Tiểu Hà chớp chớp mắt: “Chị, em nói chuyện với bạn.”
Tay Dương Mai đang rót nước hơi ngừng, đặt bình nước xuống, cô
uống một ngụm nửa chén nước mới quay người lại nhìn Tiểu Hà: “Bạn hay
là bạn trai.”
Tiểu Hà bỗng nhiên đỏ mặt: “Còn chưa phải bạn trai.”
“À, quân dự bị.” Dương Mai trêu đùa, một lát sau cô mới hỏi, “Làm
thế nào quen?”
Tiểu Hà chỉ chỉ di động: “Trên QQ.” (Một phần mềm chat của TQ như
kiểu Viber, Zalo của mình)