gọi điện thoại tới, Dương Mai ném điều khiển từ xa xuống, đi vài bước ra
ngoài, khép cửa lại, đi lang lang thang không có mục tiêu trên hành.
“Giang Thủy.” Dương Mai gọi tên anh.
Giang Thủy ở đầu kia yên tĩnh một lát mới nặng nề “ừ” một tiếng.
Tiếp theo anh nói: “Anh ở dưới lầu nhà em.”
Dương Mai ngạc nhiên: “Anh đến nhà em?”
“Ừm.”
“…” Dương Mai dựa lưng vào vách tường, làm động tác chậm đảo
người, đổi lại để cái trán chống tường, thanh âm mềm nhẹ, “Em ở Hàn
Quốc.”
Giang Thủy hơi ngừng: “Em xuất ngoại?”
Dương Mai đi thẳng đến cuối hành lang, khuỷu tay đặt trên cửa sổ,
yên lặng gật đầu. Gật đầu xong mới nhớ tới mình đang gọi điện thoại,
Giang Thủy căn bản không nhìn thấy được, vì thế nhẹ giọng nói: “Ngày
mai sẽ về nước.”
“…” Giang Thủy hít hít mũi hơi không thể nghe thấy, “Được rồi, anh
đi đón em.”
Chiều ngày hôm sau, Dương Mai mới vừa ra khỏi sân bay liền thấy
một chiếc xe tập lái màu đỏ dừng ở cách đó không xa, Tiểu Hà vừa cất điện
thoại vào túi vừa nói với Dương Mai: “Chị, anh ấy lái xe tới, cùng nhau
ngồi xe trở về đi.”
Dương Mai: “Anh ấy? Người trên mạng kia?”
Tiểu Hà xấu hổ gật đầu.