“Khi nào anh ta tới?”
Tiểu Hà vừa muốn trả lời, di động liền vang lên, nghe xong trong chốc
lát quay đầu đi xem, một chiếc xe SUV màu trắng bạc đang đi tới trên
đường cái, thoạt nhìn rộng rãi lại thoải mái.
“Đến rồi.” Tiểu Hà cất bước, đi được vài bước lại quay đầu lại, vẫy tay
với Dương Mai, “Đi thôi chị.”
“Không được, chị ngồi bên kia.” Dương Mai chỉ vào xe Giang Thủy.
Giang Thủy đang cúi đầu ngồi, còn chưa thấy Dương Mai.
Tiểu Hà nhìn qua, bởi ngược chiều sáng nên phải híp mắt, phân biệt
trong chốc lát, chỉ cho là xe taxi màu đỏ, nhanh chóng quay đầu lại: “Ngồi
loại xe này không thoải mái đâu chị, mới vừa xuống máy bay xong. Đi với
bọn em về đi, không có vấn đề gì đâu.”
Dương Mai vẫn đứng yên bất động, Tiểu Hà tới kéo cô, người đàn ông
trên chiếc xe SUV kia chờ lâu đã có chút không kiên nhẫn, chui đầu ra rống
to: “Nhanh lên lại đây! Lên xe mau!”
Người đàn ông mang kính râm rất lớn, che khuất hơn phân nửa khuôn
mặt, nhìn không rõ gương mặt. Nhưng thanh âm nóng nảy mười phần, tựa
như sư tử hà đông rống. Vang dội đến mức thân hình Tiểu Hà cứng lại, vội
vã quay đầu lại thở dài một tiếng.
Đúng lúc này, cuối cùng Giang Thủy cũng phát hiện ra Dương Mai.
Cô mặc một chiếc váy liền áo dài màu đỏ cam, không có tay áo, cánh
tay trắng nõn bóng loáng lộ ra, bởi đang đeo chiếc túi da đen trên vai mà
vai trái hơi hơi trầm xuống. Trên chân là một đôi dép lê, khá thoải mái nhẹ
nhàng.