“Đều đẹp.”
Xe ngừng dưới ánh nắng chói chang không lâu, nhưng ngồi vào vẫn
cảm thấy khá bứt rứt khó chịu.
Dương Mai bất đắc dĩ kéo cửa sổ xe lên, nhân tiện cởi dép, vén váy,
ngồi xếp bằng trên ghế phụ thành một mảnh trắng bóng.
Giang Thủy nhìn thoáng qua liền chuyển hướng sang kính chiếu hậu
bên mình, xe nửa ngày vẫn chưa khởi động.
Dương Mai nhìn qua: “Lái xe đi.”
Xe vẫn không nhúc nhích.
Tay Giang Thủy niết trên tay lái vuốt ve theo hình cung.
Sau khi có thành tích bài bốn, bọn họ đã một thời gian không liên hệ
với nhau.
Dương Mai bình tĩnh nhìn, đột nhiên cười: “Anh nhớ em không?”
Giang Thủy không trả lời, nóng nực khiến ót anh rất nhanh đổ mồ hôi.
Lông mi thật dài nháy một cái, mồ hôi giống như nước mắt vòng qua khóe
mắt anh.
“Em hỏi anh, vì sao ngày hôm qua đến nhà em?”
“…”
“Thời gian đó,” tay Dương Mai ấn trên đùi Giang Thủy, nhẹ nhàng
dịch đến gốc đùi anh, “Nói thực đi, anh muốn làm không?”
“…”