Cô đứng yên bất động, gió nhẹ thổi qua cuốn vài sợi tóc dài lên miệng.
Cô đứng ở cửa ra, giống một lá cờ rực rỡ tươi đẹp.
Cửa kính phía sau trở thành khung ảnh thật lớn, đặt cô bên trong, yên
lặng thành họa.
Người phụ nữ trong tranh có hàm răng trắng tinh, còn có một mảnh
trăng non đỏ tươi.
Người đàn ông trên xe SUV vẫn tiếp tục thúc giục, Tiểu Hà vội vàng
chạy tới, tới nửa đường mới vẫy vẫy tay về phía sau.
Giang Thủy từ trên xe đi xuống, chiếc SUV kia đi qua trước người
anh, chờ đuôi xe đi qua anh lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, anh dừng bước trước mặt cô.
Dương Mai hơi hơi ngẩng đầu lên, không nói tiếng nào lại đột nhiên bị
người ấn vào lòng.
Sau một hồi hôn môi ướt át như mưa rền gió dữ, Dương Mai cười nói:
“Miệng anh.”
“Sao?” Anh theo bản năng sờ sờ môi, vừa buông xuống liền thấy lòng
bàn tay có một vệt hồng.
Giang Thủy cũng cười, dùng mu bàn tay lau lung tung vài cái, nắm cổ
tay Dương Mai đi về hướng xe.
“Đừng trang điểm đậm như vậy.”
Dương Mai đi theo anh: “Em trang điểm đẹp hay là không trang điểm
đẹp?”