Như lưỡi dao sắc bén bằng băng, lưỡi kiếm vụt xuống, phá tan đất đá.
Ngón tay Giang Thủy khẽ nhúc nhích, theo bản năng nghiêng đầu:
“A?”
Nhưng rất nhanh, anh đã quay đầu lại. Ánh sáng chói mắt bất chợt
chiếu tới khiến Dương Mai không khỏi nhắm mắt, Giang Thủy ngược lại
nhạy bén, quay tay lái thật mạnh, phóng về hướng phía bên phải vòng bảo
hộ. Lại đánh trở về, thân xe bằng kim loại cọ sát tạo nên tiếng rít chói tai.
Ngay sau đó là một tiếng thắng xe thật dài càng thêm chát chúa, như
muốn đâm thủng màng tai. Cuối cùng tất cả đột nhiên im bặt, bên tai vẫn
còn âm ỉ tiếng kêu như có như không.
Thời điểm âm thanh phanh xe vang lên Dương Mai mới phản ứng lại,
lúc này Giang Thủy đã xuống xe kiểm tra rồi.
Hai chiếc xe đều không quá đáng ngại, nhưng mà ma sát do tốc độ cao
khiến sơn xe đối phương bong ra từng mảng. Đó là một chiếc BMW, sau
khi chủ xe đi xuống, anh ta trực tiếp kiểm tra xe mình, đi dọc theo dấu vết
kia, khom lưng xuống, mặt đã sắp dán lên thân xe.
Xem ra là vô cùng yêu quý xe.
Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh đã vang lên tiếng tranh chấp, hùng
hùng hổ hổ. Giang Thủy thật ra lại rất an tĩnh, anh đứng ở đàng kia như
một ngọn núi gió mưa vẫn bất động.
Chủ xe kia một mình mắng nửa ngày, cảm thấy không thú vị, mới móc
di động gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Giang Thủy vừa di chuyển
chủ xe kia đã bắt lấy cánh tay anh: “Này này này, thế nào hả, muốn chạy
à.”
Giang Thủy: “Tôi có việc gấp.”