“Tao thảo nê mã, tao không có việc gấp à? Có việc gấp cũng xử lý
sạch sẽ rồi hẵng đi!” (Thảo nê mã là câu chửi kinh điển bên Tung Của chắc
mọi người đều biết)
Chủ xe BMW vẫn không buông tay, Giang Thủy liền âm thầm dùng
sức giãy giụa. Sức lực anh lớn, không bao lâu đã thoát ra được nhưng trên
cánh tay màu đen lại hiện lên dấu vết một vòng màu đỏ.
“Không được đi!”
“Tôi không muốn chạy, tôi ngồi vào trong xe.” Giang Thủy nói, “Bên
ngoài có muỗi.”
“…”
Giang Thủy vào xe, Dương Mai hỏi: “Thế nào?”
“Người ta kêu công ty bảo hiểm, anh báo cảnh sát.”
Dương Mai hít ngược một hơi khí lạnh: “Báo cảnh sát?”
“Ừ.” Sau khi phản ứng lại, Giang Thủy nhìn nhìn Dương Mai, nói,
“Đừng lo, không có việc gì lớn.”
Sau khi bình tĩnh lại, Dương Mai bỗng nhiên có chút buồn cười: “Vừa
rồi nếu không phải bên kia trống, với loại tốc độ này, hai ta sớm lên Tây
Thiên rồi.”
Giang Thủy cơ hồ không có chần chờ: “Sẽ không.”
“Sao anh biết sẽ không.”
“Bây giờ không phải vẫn tốt sao.”