duy nhất kia cũng là do chính Dương Mai tự mình rót. Bởi vì cô thật sự là
quá khát.
Qua một lúc, Giang Thủy vẫn chưa đi ra. Vạn Thục Phân liền nói với
Dương Mai: “Hai người hôm nay đi Hàng Châu chơi?”
Dương Mai gật đầu. Vạn Thục Phân hừ một tiếng, ngữ khí quái quái:
“Lúc này còn có thể đi ra ngoài chơi sao.”
Dương Mai vốn không nên nói cái gì, nhưng khi đó cũng không biết là
cảm xúc bộc phát hay thế nào, cô cũng lạnh lạnh mà nói một câu: “Công
việc của Giang Thủy rất vất vả, ngẫu nhiên ra ngoài chơi một lần cũng
không có gì.”
“Vậy cũng không thể mặc kệ anh trai cậu ấy.”
“Chị dâu, vừa nghe anh trai xảy ra chuyện, Giang Thủy không nói hai
lời đã lập tức vội vàng trở về.”
“Đó cũng là hiển nhiên.”
Tĩnh một chút, Dương Mai lại nói: “Chị dâu, anh trai không có việc gì,
chị nên sớm gọi điện thoại mới đúng.”
Vạn Thục Phân bĩu môi: “Muốn gọi nhưng mà sau đó không phải
Thủy nhi tự mình gọi lại đây?”
Dương Mai: “Giang Thủy lái xe quá nhanh, trên đường thiếu chút nữa
xảy ra tai nạn xe cộ.”
Vạn Thục Phân nghe xong có điểm sợ hãi, nhưng lại không nghĩ rơi
xuống thế hạ phong trên khía cạnh miệng lưỡi, đúng lúc này Giang Thủy đi
ra, chị ta liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải
vẫn tốt sao.”