Giang Thủy nhìn về phương hướng nào đó, tròng mắt di chuyển, như
là tìm kiếm cái gì. Chờ sau khi xác định người nào đó không có ở bên kia,
anh mới vững vàng thanh âm nói: “Tôi không phải ý tứ này. Được rồi, sau
khi trở về tôi gửi tiền cho chị.”
Vạn Thục Phân hừ một tiếng nói: “Này còn thiếu không nhiều lắm,
làm người không thể vô ơn, cậu phải nuôi anh trai cậu.”
“… Vâng.”
Vạn Thục Phân về phòng trước, Giang Thủy lôi ra một chiếc ghế đẩu
ngồi ở trong sân. Tấm màn đêm đen thật nặng nề, mọi âm thanh đều tĩnh
lặng.
Anh đốt một điếu thuốc, là loại rẻ tiền nhất, vẫn luôn nhét trong túi
quần, vừa rồi trên đường về đây quá sốt ruột, hộp thuốc bị ép bẹp, dính cả
vào thuốc bên trong bao khiến thuốc cũng mềm đi.
Một mảnh đen kịt, duy độc chỉ có điểm sáng vàng hồng kia.
Dương Mai hướng ánh sáng kia đi tới, đứng ở bên phải Giang Thủy.
“Khi nào đi?” Dương Mai nói.
“Ngồi một lát rồi đi.”
Kỳ thật điếu thuốc kia Giang Thủy chỉ hút mấy ngụm đã không còn
hứng thú nữa, mùi thuốc không dễ ngửi bằng mùi hương của người phụ nữ
bên cạnh. Anh thật sự cảm thấy kinh ngạc, người phụ nữ này đi theo anh
bôn ba một ngày, anh sớm đã đổ mồ hôi tới mấy lần, sao cô có thể không
nhiễm chút nào chứ.
“Nơi này không nhìn thấy ngôi sao.” Dương Mai ngửa đầu, lọt vào
trong tầm mắt toàn là bóng đêm.