“Thấy được.” Giang Thủy ném điếu thuốc còn dư, đứng lên, dùng giày
nghiền nát, “Em muốn nhìn ngôi sao?”
“Vâng.”
“Chờ đến khi tất cả đều là ngôi sao, anh mang em tới xem.”
“Được.”
“…”
Dương Mai nhìn Giang Thủy, anh rũ đầu, ánh mắt không biết nhìn nơi
nào. Dương Mai nói: “Có phải anh có chuyện gì muốn nói không?”
“… Ừm.” Môi khô khốc, Giang Thủy liếm liếm môi nói, “Dương Mai,
anh muốn làm việc khác.”
Dương Mai không lên tiếng, lẳng lặng chờ.
“Làm việc có thể kiếm tiền.” Anh nuốt một cái, tiếp tục nói, “Rất
nhiều nơi phải dùng tiền, rất nhiều nơi.”
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Dương Mai. Khuôn mặt có làn da đen
kia hòa trong bối cảnh màu đen, khiến người ta nhìn không rõ. Cũng không
cần nhìn rõ ràng, chỉ bằng tưởng tượng, Dương Mai đã có thể vẽ ra dáng vẻ
và biểu cảm của anh ở trong đầu.
Nhất định là bình tĩnh mà chắc chắn.
Anh thoạt nhìn chất phác, kỳ thật lại là người đàn ông rất có chủ kiến.
Có ý nghĩ của chính mình, lại rất cố chấp.
Dương Mai cười cười: “Nghĩ kỹ rồi?”
Giang Thủy không nói gì. Đó chính là nghĩ kỹ rồi.