Dương Mai không có chút sợ hãi nào, bộ dáng Tống Cường lúc này
người không ra người quỷ không ra quỷ, trong mắt cô kỳ thật là vô cùng
buồn cười.
Hắn không trả lời, nhưng Dương Mai biết, lúc ấy khoản tiền kia đối cô
mà nói, có thể gọi là “khoản tiền lớn”, nhất định là bị hắn dùng trên người
phụ nữ kia.
Tống Cường không đánh bạc, không chơi thuốc không rượu chè, mà
phí tiền nhất vào phụ nữ, cô rất rõ ràng.
“Cô ta bây giờ đâu rồi?” Dương Mai nói.
Tống Cường ngập ngừng môi, cuối cùng lắc lắc đầu.
Dương Mai không tiếp tục hỏi, rút túi từ trong tay hắn ra, gằn từng
chữ một mà nói: “Tôi một đồng cũng sẽ không cho anh.”
Cô lắc lắc tay, một chân đã rảo bước tiến lên, một chân khác đồng thời
cũng nâng lên thì phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng “bùm” trầm đục
— Tống Cường quỳ xuống.
Dương Mai thở sâu, khó có thể lập tức hình dung cảm giác lúc này.
Dù cô có bình tĩnh như thế nào, lý trí như thế nào, cũng cảm thấy hình
ảnh giờ phút này có chút chướng mắt. Trong lòng cô khó chịu, nhưng cũng
không phải vì Tống Cường, mà là vì chính mình.
Lúc trước cô thật là mù mắt chó, coi trọng gã đàn ông không tiền đồ
như vậy. Bị lừa thân lừa tâm lừa tiền, cuối cùng còn bị kéo chân.
Dáng vẻ Tống Cường quỳ xuống có bao nhiêu khó coi, hình ảnh tình
yêu sâu đậm của cô lúc trước liền có bấy nhiêu khó coi.
“Cầu xin em… Không có tiền anh sẽ chết.”