Dương Mai yên lặng nhìn Lý Diễm: “Tớ nghĩ cậu sẽ không đi Hô
Luân Bối Nhĩ để phá hỏng thế giới hai người của chúng tớ.”
Đã rõ, Hô Luân Bối Nhĩ là đi cùng Giang Thủy, không phải cùng cô
ấy.
Lý Diễm xoa tóc dựa về phía sau, kêu rên một tiếng thật thấp: “Tớ
muốn mùa xuân thứ hai!”
Kêu rên xong, cô ấy liếc mắt nhìn về phía đối diện, người bên kia mặt
không đổi sắc tim không nhảy, chỉ lo xem tin tức, Lý Diễm lập tức thu hồi
biểu tình như mưa rền gió dữ của mình, tình chân ý thành mà nói: “Hai
người đi Hô Luân Bối Nhĩ chính là lần đầu tiên đi du lịch sau khi qua lại
nhỉ, được đấy, tốt lắm. Tớ chúc phúc cho cậu.”
Dương Mai nhấp miệng không tiếng động cười cười, bốn chữ cuối
cùng (“Tớ chúc phúc cho cậu” trong tiếng Trung chỉ có 4 chữ:
我祝福)kia
Lý Diễm là nghiến răng nghiến lợi mà nói, cô nghe ra được.
Cũng mặc kệ Lý Diễm nghiến răng nghiến lợi như thế nào, Dương
Mai nghĩ, lần du lịch này cô đi định rồi.
Cô thật sự rất muốn đi.
Hành trình đi Hàng Châu quá qua loa, trên đường lại xảy ra biến cố.
Nơi đó lại quá gần bọn họ, một chút cảm giác ra ngoài du lịch cũng không
có. Cô nghĩ, nếu đã quyết định đi chơi, không bằng chọn nơi xa một chút,
sau đó tắt điện thoại đi, không để người khác quấy rầy.
Còn có việc ở cửa hàng, giao trắng cho Tiểu Hà cô cũng không quá
yên tâm — trạng thái gần đây của Tiểu Hà không tốt lắm.
Dương Mai ngẩng đầu, nói với Lý Diễm: “Lý Diễm, nếu không cậu
giúp tớ xem vừa hàng… mà thôi.”