Trạng thái Tiểu Hà không tốt có quan hệ tới Lý Diễm. Hai người này
xui xẻo giống nhau, bị cùng một gã đàn ông lừa đảo.
“Làm sao vậy?” Lý Diễm hỏi.
“Không có gì.”
Lý Diễm nhún nhún vai, không tiếp tục hỏi. Đôi mắt nhìn về hướng
ngoài cửa sổ, một lát sau ánh mắt lại không thể di chuyển nữa.
Các cô ngồi ở lầu hai của tiệm cà phê, vị trí sát cửa sổ. Hôm nay mây
đen dày đặc, nhìn kiểu này không bao lâu nữa trời sẽ mưa.
Ánh sáng không tốt nhưng Lý Diễm mắt sắc, vẫn liếc mắt một cái liền
nhận ra người đứng dưới lầu kia.
Vai rộng eo thon, cao ráo da đen.
“Ai ai, Dương Mai cậu nhìn xem, phía dưới không phải là Giang Thủy
sao?”
Thân hình cùng dáng vẻ của Giang Thủy đều có đặc điểm đặc biệt, rất
dễ dàng phân biệt. Bên trên mặc áo phông chữ T màu đen, phía dưới là
quần cao bồi, cách ăn mặc thường thấy nhất của anh.
Anh đứng bên một chiếc xe Mercedes màu đen, rất an tĩnh, đầu cúi
xuống theo một góc độ nhất định, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lý Diễm hỏi: “Muốn đi xuống hay không?”
Mông cô ấy đã nhổm lên nhưng thấy Dương Mai chưa di chuyển nên
lại ngồi trở về. Khi lại nhìn qua, dưới lầu đã không thấy Giang Thủy đâu
nữa.
“Ấy, người đâu rồi?”